3.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tám năm.
Trong tám năm này, sức khoẻ của phụ hoàng ngày càng sa sút, người bắt đầu để Thái Tử cùng xử lý triều chính.
Năm thứ 28 phụ hoàng tại vị, Đông Kiên Thành bị phá, Bắc Địch đưa công văn tới, đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý ngạo mạn, trong đó có một yêu cầu rõ ràng viết tiến cống một công chúa đi Bắc Địch làm nô.
Khi nhìn thấy công văn, trong lòng ta run rẩy.
Rất kỳ lạ.
Trong tám năm này, Lục hoàng muội kia của ta không hề lấy lòng ta, nhưng người đầu tiên ta lo lắng lại là muội ấy.
Những năm gần đây, ta dần dần có thể cảm nhận được rằng muội ấy sống trong hậu cung này vô cùng gian nan, cũng dần dần hiểu được vì sao nàng khom lưng uốn gối, vì sao nàng cố gắng sống trong suốt như tàng hình, vì sao nàng thật cẩn thận như đi trên băng mỏng.
Quả nhiên, vừa nghe thấy nói muốn để một Công chúa đi Bắc Địch, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chăm chú lên người Lục hoàng muội.
Hổ lang vây quanh, coi muội ấy như dê béo.
Đầu tiên ta đi tới Vô Hà Điện, tìm hiểu suy nghĩ của mẫu phi.
Ta sợ mẫu phi không muốn bảo vệ muội ấy, muốn hoà giải từ giữa.
Cũng may, mẫu phi không phải là người vô tình, dù sao cũng đã nuôi dưỡng tám năm, cho dù lúc trước có lòng kiêng kỵ thì thời gian cũng đã tẩy hết rồi, cọ rửa sự giận dữ bề ngoài, còn lại là thiện ý ôn nhu.
Không ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407350/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.