16.
Đinh dài phải rút ra từng cây một.
Ta đau đến c.h.ế.t đi sống lại.
Thái y nói, cho dù điều dưỡng tỉ mỉ, thì mười đầu ngón tay của ta sau này cũng không so được với người khác.
Giống như những việc phong nhã như đánh đàn vẽ tranh, từ nay về sau chỉ có thể chơi không mà thôi.
Vì tránh cho ta chịu đau quá mức, thái y đã bốc thuốc cho ta, có thành phần an thần.
Vì thế, hầu hết thời gian ta đều hôn mê.
Đêm hôm đó, ta ngoài ý muốn tỉnh lại, phát hiện trên giường lại có thêm một người.
Ta lắp bắp kinh hãi.
Ngươi đó rất cảnh giác, dường như chỉ trong khoảnh khắc ta hít một hơi, hắn đã mở to mắt.
Thấy ta tỉnh lại, hắn không hoang mang mà khoác áo ngồi dậy.
Ta kinh ngạc nói: “Tam Hoàng huynh, huynh… vì sao lại ở đây?”
Đầu giường có nước ấm, Tam Hoàng tử cúi người, rót một ly nước, đưa cho ta.
Ta nhận lấy ly nước, cầm trên tay, đầu óc loạn thành một nồi cháo.
“Muội bị chấn thương,” giống như sợ ta cảm lạnh, Tam Hoàng tử tìm một chiếc áo khoác, khoác lên người ta, chậm rãi giải thích: “Kể từ khi muội bị sinh bệnh, tối nào cũng bò dậy trên giường, đi lang thang trong phòng.”
“Thái y nói không thể đánh thức muội, sợ muội sẽ bị ngốc.”
“Ngày hôm ấy, muội…” Giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, im lặng vài hơi sau đó mới nói tiếp, “Muội coi ta làm mẹ của muội, muốn ta dỗ dành rồi mới chịu ngủ.”
Những việc này ta không nhớ chút nào.
Hắn nói nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407369/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.