15.
Tiêu Tân Dật cởi bỏ dây trói cho ta, mặc kệ ta ngã xuống mặt đất lạnh băng ẩm ướt.
Mặt ta dán trên mặt đất, cả người đau như muốn xuyên tim.
Trong tầm mắt, bỗng xuất hiện một đôi giày quen thuộc, đế giày màu đen, phía trên thêu hình kim vân lôi, dùng da mà chế thành, mặt dày vừa sáng vừa mềm nhẵn.
Ta chậm rãi chớp chớp mắt, bên tai nghe tiếng hét to, cùng với tiếng binh khí chạm vào nhau.
Giây tiếp theo, Tiêu Tân Dật bị người nào đó chặn cổ.
Mặt của hắn, giống mặt của ta, dán lên mặt đất, bị một lực thật lớn ép xuống đến mức thay đổi hình dáng.
Mũ cao luôn đội trên đầu hắn trong lúc đánh nhau vô ý mà rơi xuống.
Dáng vẻ đầu tóc bù xù của hắn vô cùng chật vật.
Bỗng nhiên, thân thể của ta nhẹ bẫng, bị ôm vào một cái ôm cứng rắn.
Tầm mắt thay đổi, đập vào mắt ta chính là chiếc cổ màu lúa mạch với chiếc hầu kết nhô lên, không giống với chiếc cổ thon trắng trẻo của con gái, cùng với chiếc cằm chẻ sâu.
“Ta tới muộn rồi!”
Cánh tay của Tam Hoàng tử ôm lấy ta rất chắc chắn, cho dù đi nhanh, ta lại không cảm thấy xóc nảy.
“Đừng sợ, hoàng huynh sẽ mang muội về phủ Trấn Bắc Vương.”
Hắn ôm ta lên xe ngựa, xe ngựa bình thường rộng mở, lúc này có vẻ trở nên chật chội hơn, không gian bên trong cũng không thể đặt ta một cách thoải mái.
Hắn chỉ có thể tiếp tục ôm ta trong lòng ngực, để ta dựa vào vai hắn, tìm cách thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407370/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.