13.
Một chậu nước lạnh hắt lên người ta, ta mở ra đôi mắt ướt dầm dề, đập vào mắt là khuôn mặt của Tiêu Tân Dật.
Hắn cười tủm tỉm, hỏi ta: “Công Chúa tỉnh rồi à?”
Ta nhìn xung quanh bốn phía.
Nơi này là ám lao của Lương phủ.
Ta nhìn thấy Lương Xuân Yên.
Nàng còn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết.
Theo tầm mắt của ta, Tiêu Tân Dật cũng nhìn về phía Lương Xuân Yên.
Hắn nhếch miệng cười: “Lại nói, ta còn không biết, công chúa có nghe được từ trong miệng của Lương gia tiểu thư chỗ cất giấu lá thư kia không?”
“Thư nào cơ?” Ta hỏi
Tiêu Tân Dật nhìn kỹ ta, giống như muốn nhìn rõ xem là ta không biết hay là giả vờ không biết.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
“Được rồi.” Hắn xua tay, “Công chúa không thân với ta, cũng không hiểu được tính nết của ta, ghét nhất là lãng phí thời gian.”
Hắn cũng không chê bẩn, ngồi xuống mắt đất, tiện tay chỉ vào một người chuyên tra tấn, nói: “Ngươi, đi, biểu hiện một chút làm công chúa mở mắt.”
Kẻ tra tấn kia đáp: “Vâng.”
Ngay sau đó, hắn cởi quần áo, đi về phía Lương Xuân Yên.
Ta mơ hồ hiểu ra được điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Tân Dật, hỏi hắn: “Ngươi định làm gì?”
Hắn nhìn ta cười: “Công chúa phải nhìn thật cẩn thận, nhìn rõ Lương gia tiểu thư ở đây mở hai chân với một nam nhân cả người bẩn thỉu như thế nào.”
“Tiêu Tân Dật!” Âm thanh nói chuyện của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407374/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.