14.
Ta không nói gì.
Tiêu Tân Dật bất đắc dĩ thở dài: “Công chúa tội gì phải bướng bỉnh như thế?”
“Nói cho cùng, Thiệu thị cũng thế, Lương Xuân Yên cũng thế, liên quan gì tới ngươi?”
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
“Nếu hôm nay người bị cưỡng h.i.ế.p là ngươi.”
“Cho dù ngươi trình lá thư kia đến ngự tiền, thì có thể thế nào? Thế nhân sẽ không vì ngươi một mình dấn thân vào nguy hiểm mà ca ngợi ngươi anh dũng, cũng sẽ không có ai tra ra chân tướng mà nhớ ngươi là người tốt.”
“Bọn họ sẽ coi ngươi là một miếng thịt thối, giống như dòi bọ mà bò lên người của ngươi, lấy những ngôn ngữ độc ác nhất của thế gian này để chửi bới ngươi, châm chọc ngươi, nhạo báng ngươi.”
“Công chúa, ngươi nên hiểu rõ, không được thế nhân này công nhận, đó là điều đau khổ nhất thế gian này.
Ta bỗng nhiên ngước mắt hỏi hắn: “Tiêu Tân Dật, ngươi có biết vì sao ngươi thấp bé như vậy không?”
Hắn mím chặt môi, giống như dự đoán được ta sắp nói lời khó nghe, sắc mặt trở nên khó coi.
Ta cười, trong mắt nổi lên ánh sáng độc ác, chọn lời đau đớn nhất, nói cho hắn nghe: “Bởi vì đám chuột nhắt âm u không xứng được cao lớn, ngươi trời sinh là một chú lùn đáng để người phỉ nhổ.”
“Công chúa, nếu ta là ngươi, sẽ không khoe miệng lưỡi của mình giảo hoạt đâu.”
Bởi vì phẫn nộ, trên cổ Tiêu Tân Dật vốn là gân xanh không rõ ràng chợt phồng lên thành màu xanh đen, không ngừng phập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407373/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.