11.
Lương Thu Sảng canh giữ ở ngoài cửa, vừa thấy ta lập tức đón tiếp: “Tây Nguyệt cô cô, chuyện có thành không?”
Ta cố bày bố nghi trận, không đáp, ngược lại âm dương quái khí với hắn: “Lương đại nhân, ngươi đúng là sinh được một nữ nhi tốt.”
Không hiểu ý trong lời nói của ta, Lương Thu Sảng cười làm lành: “Con nhóc này xương cốt thật sự quá cứng, năn nỉ ỉ ôi, cưỡng bức lợi dụ, biện pháp gì cũng đều dùng hết rồi, thế mà nàng vẫn không chịu mở miệng.”
“Đáng tiếc là mẹ nàng c.h.ế.t sớm, nếu không làm sao ta phải sầu não vì không có gì uy h.i.ế.p nàng!”
Ta nghe vậy, trong mắt tự nhiên hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Lương Thu Sảng hồi hộp trong lòng một ít, âm thầm quan sát thần sắc của ta.
Ta không nói với hắn nữa, nói một câu: “Xem trọng người, đừng có g.i.ế.c chết, giữ lại tính mạng của nàng, tương lai vẫn còn hữu dụng.”
Nói xong, ta phất tay áo rời đi.
Đi chưa được mấy bước, mấy gã sai vặt đi theo bên cạnh Lương Thu Sảng tiến đến chặn đường ta.
Trong lòng ta sợ hãi, trên mặt lại không có vẻ gì, xoay người hỏi Lương Thu Sảng: “Lương Đại Nhân có ý gì.”
“Cô cô đừng có tức giận, chuyện ở đây liên quan rất lớn, Lương mỗ không dám tự tiện làm chủ.”
“Lúc trước đã sai người đến xin chỉ thị.”
“Mời cô cô tạm thời ở lại trong phủ nghỉ chân một chút, đợi đến khi có tin tức, cô cô rời đi cũng chưa muộn.”
Lúc này ta mới biết Lương Thu Sảng này vốn là có tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407378/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.