10.
Ta ngồi xổm xuống bên cạnh Lương Xuân Yên.
Vết sẹo trên người nàng đập vào mắt ta, rõ ràng là nàng đã bị tra tấn theo những cách không ra người.
“Rốt cuộc là bí mật gì? Đáng để ngươi bảo vệ như thế?”
Không biết là có nghe được lời ta nói hay không, Lương Xuân Yên chậm rãi mở to mắt.
Ánh mắt của nàng tan rã.
Dừng trên người ta như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng trượt qua, lại rất nhanh mà khép lại.
Ta không biết nàng có nghe thấy ta nói chuyện hay không. Nói đúng ra, là không rõ trạng thái tinh thần của nàng hiện giờ có thể hiểu được lời ta nói hay không.
Nhưng, tóm lại là muốn thử một lần.
“Lương Xuân Yên, ta là Triệu Trường Sinh, ta giả trang làm đại cung nữ của Tiêu Tần là Tây Nguyệt đến đây để tìm ngươi.”
“Theo như ta đoán, có lẽ ngươi biết nguyên nhân chân chính mà Đông Kiên thành bị phá”
Những lời này không khiến cho Lương Xuân Yên phản ứng lại.
Nàng vẫn như cũ nằm liệt trên mặt đất, giống như một con cá c.h.ế.t không có tí sức mạnh nào.
Ta nói tiếp: “Ta không biết ngươi là bị nhốt vào đây từ khi nào, một thời gian trước, Lão thái quân của Thiệu thị nhất tộc đã dẫn theo một nhà già trẻ quỳ gối ở Trường Trực Môn cầu xin bệ hạ tra rõ chân tướng mà Đông Kiên Thành bị phá, chuyện này ngươi đã nghe nói chưa?”
Lương Xuân Yên không nói.
Ta lại nói không ngừng: “Phụ nữ và trẻ em của Thiệu Thị ở bên ngoài Trường Trực MÔn quỳ một ngày một đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407379/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.