Kết quả của nụ hôn này chính là, Lâm Lạc Lạc càng thêm muốn trốn tránh Cố Thần Hi.
Ở thế giới này, rủi ro ở bên hắn thật sự quá lớn, Lâm Lạc Lạc không dám đánh cược.
Hành động lúc trước của Cố Thần Hi vốn đã khiến cô có cảm giác nguy cơ, nụ hôn này càng nói trắng ra là hắn cảm thấy hứng thú với cô.
Muốn một người mất đi hứng thú, cách tốt nhất chính là rời xa, nhưng với chiếc vòng trên tay, Cố Thần Hi có thể tùy thời tìm được cô, muốn khẽ meo meo rời đi là không thể nào.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lý do bế quan vẫn là tốt nhất.
Vừa vặn cô hiện giờ là Nguyên Anh hậu kỳ, lấy lý do muốn bế quan tiến giai Hóa Thần, không những danh chính ngôn thuận, mà đến lúc cô bế quan một hai trăm năm, chút hứng thú với cô của Cố Thần Hi khẳng định đã sớm không còn.
"Cứ làm như vậy đi!"
Bên kia, Hắc Ma sắc mặt ngưng trọng tới gặp Cố Thần Hi: "Ma Quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo.
"
"Tiến vào.
" Cố Thần Hi tâm tình rất tốt, "Chuyện gì, nói đi.
"
"Thuộc hạ chặn được một phần mật báo.
" Hắc Ma lộ ra vẻ do dự.
"Ồ, cho ai.
" Cố Thần Hi nhìn vẻ mặt khó xử của Hắc Ma, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, "Hay là, cho nàng?"
"Ma Quân anh minh.
" Hắc Ma tâm duyệt thành phục* thấp hèn cúi đầu, "Thứ thuộc hạ chặn được đúng là mật báo đưa cho Lâm Lạc Lạc.
"
*Tâm duyệt thành phục (): vui lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-yeu-duong-ngot-ngao/501786/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.