Đây là lần đầu tiên Lang Dương Dương ngồi ở ghế phụ trên xe Trang Thạc, trong lòng cậu vẫn có chút không thoải mái, cậu không có bằng lái xe, nhiều năm như vậy cũng không có bạn trai, về cơ bản thì cậu chỉ toàn sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Thỉnh thoảng cậu cũng ngồi xe của bạn, nhưng cậu cũng chỉ ngồi ở ghế sau.
Cảnh ai đó tự mở cửa chỗ ghế phó lái cho mình như thế này cậu chỉ thấy trong các bộ phim thần tượng xem ngày xưa.
Mưa dần dần nặng hạt, Lang Dương Dương biết nếu mình cố gắng từ chối sẽ chỉ khiến cho hai người ướt sũng, vậy nên đành phải ngồi lên trên.
Thấy Trang Thạc nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, hai người nhìn nhau qua cửa kính, lúc này dường như hạt mưa cũng đang bối rối.
Trang Thạc cũng lên xe, nhanh chóng khởi động xe.
“Tôi sống ở tiểu khu Ngân Diệp.” Lang Dương Dương chủ động lên tiếng, sau khi nói chuyện, cậu lại cảm thấy mình nói vậy có chút giống như nói chuyện với tài xế, thế nên lại bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, xin lỗi đã làm phiền.”
Cậu lại nghĩ đợi khi xuống xe thì mình nên nói gì, một hồi nữa tới nơi thì nên nói cái gì?
Khi anh đưa cậu về nhà, đó chỉ là phép lịch sự hay có ý gì khác?
Tóm lại là cậu rất bối rối.
Trang Thạc gật đầu rồi ừ một tiếng.
Lang Dương Dương mím môi, hai tay vô thức nắm chặt lấy dây an toàn, sau đó quay người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012051/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.