Nói xong, hình như là cảm thấy bản thân đột ngột xuất hiện như vậy có chút đường đột, Trang Thạc có hơi không được tự nhiên, lại rất mong chờ phản ứng của Lang Dương Dương.
Phản ứng đầu tiên của Lang Dương Dương là rất vui, sau đó mới nghĩ tại sao anh không chào hỏi một tiếng đã tới rồi.
Bản chất, Lang Dương Dương có chút sợ hãi loại người không có cảm giác về ranh giới.
Đang do dự thì Trang Thạc giải thích: “Tôi gọi điện thoại, nhắn tin cho cậu, nhưng không thấy cậu trả lời, tôi nghĩ cậu đang bận, vậy nên tới đây đợi trước, ngại quá, nếu cậu…”
“Không sao không sao.” Lang Dương Dương vội vàng phủ nhận.
Cậu vội vàng phủ nhận, là không muốn Trang Thạc khó xử, cũng từ câu nói bỏ lửng của anh mà nhận ra, anh không phải loại người không có cảm giác về ranh giới.
Lang Dương Dương lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên có cả tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ.
Cậu vô thức nắm lấy tay áo khoác gió của mình nói: “Sáng nay phải làm bánh mì và đồ ngọt, trong phòng nướng bánh không có thời gian xem điện thoại.”
“Tôi biết.” Trang Thạc nói.
Lang Dương Dương ngẩng đầu nhìn anh, Trang Thạc rủ mắt mỉm cười: “Lúc tôi làm việc cũng không thể xem điện thoại được, tay dính bẩn.”
Lang Dương Dương cũng cười.
May quá, may quá, anh có thể hiểu được.
Hôm qua Trang Thạc chỉ đưa Lang Dương Dương đến đầu ngõ, hôm nay đã ở đầu ngõ chờ sẵn, Lang Dương Dương kéo nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012052/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.