“Cần tôi giúp gì không?” Trang Thạc hỏi.
Nhưng cách một lớp kính, lò nướng vẫn đang hoạt động, Lang Dương Dương chỉ nhìn thấy môi Trang Thạc mấp máy, lại không nghe rõ anh nói gì.
Cậu đáp: “Tôi không nghe thấy!”
Trang Thạc bên ngoài chỉ cười, chắc cũng không nghe rõ.
Lang Dương Dương bất đắc dĩ phải đưa tay ra hiệu bên tai, sau đó khoát tay, ra hiệu mình không nghe thấy, lại chỉ vào chỗ ngồi sau lưng anh, ý bảo anh ngồi đợi một lát, mình sẽ xong ngay.
Trang Thạc hiểu ý.
Anh vốn chẳng biết gì về bánh ngọt, lại còn vụng về, nếu giúp có khi lại thành ra phá hoại, thế là quay người ngồi xuống chỗ gần nhất.
Động tác trên tay Lang Dương Dương nhanh hơn, đóng gói từng chiếc bánh cupcake một. Cậu biết Trang Thạc đang nhìn mình, trong lòng thầm than, có phải lại có khách rồi không, sao Du Du còn chưa tới giúp mình.
Trong quán quả thực có khách, nhưng đây không phải lý do chính khiến Du Du không tới giúp.
Hiểu Văn đang rửa cốc và Du Du đang nén bột cà phê nhìn nhau.
“Chị Du Du, đây là bạn trai anh Dương Dương hả?”
“Bạn xem mắt thôi!” Du Du cho phần bột cà phê đã nén vào máy, xoay người nhìn Hiểu Văn: “Nói chính xác một chút thì, hai người còn chưa ở bên nhau đâu.”
Hiểu Văn rửa xong cốc, tiến lại gần: “Vậy chị thấy anh ta thế nào?”
Du Du chớp mắt: “Trông hơi hung dữ, nhưng anh Dương Dương hình như không thấy thế, mà em không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012054/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.