Nông trại Nam Khê chính là nông trại của Trang Thạc.
Lang Dương Dương đang phân vân không biết có nên nói với anh chuyện mình sẽ đến nông trại giao hàng vào cuối tuần hay không.
Nói ra cũng bình thường, không nói cũng chẳng sao, dù gì thì cũng chỉ là giao hàng, bày biện quầy bánh ngọt xong là đi, cũng không ở lại tham gia bữa tiệc gì cả.
Lúc cậu đang băn khoăn thì điện thoại lại reo.
Là tin nhắn WeChat của Trang Thạc.
Trang Thạc: [Cuối tuần có người thuê địa điểm ở nông trại để tổ chức tiệc, tôi vừa gọi điện xác nhận quy trình với khách hàng thì biết được họ đặt bánh gato và bánh ngọt ở tiệm của cậu.]
Lang Dương Dương: [Tôi cũng vừa mới trao đổi với cô ấy xong, cũng vừa mới biết.]
Trang Thạc: [Tốt quá.]
Tốt quá? Tốt ở chỗ nào?
Tất nhiên, Lang Dương Dương không hỏi như vậy, nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào.
May mà Trang Thạc lại gửi tin nhắn mới đến.
Trang Thạc: [Lúc đó cậu vận chuyển bằng cách nào?]
Lang Dương Dương: [Gọi xe tải nhỏ chở đến, chuẩn bị thêm túi giữ lạnh nữa là được.]
Trang Thạc: [Để tôi đến đón cậu, ở nông trại có xe tải đông lạnh cỡ nhỏ.]
Hình như anh ấy không có ý định hỏi ý kiến của mình.
Lang Dương Dương không thích cách nói chuyện này cho lắm.
Nhưng cậu chưa kịp trả lời thì Trang Thạc đã gửi tin nhắn đến.
Trang Thạc: [ Ý tôi là nếu cậu cần, vì từ tiệm của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012053/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.