Trang Thạc nói mai anh ta có việc phải đến Cục Công Thương nộp tài liệu, tiện đường sẽ mang qua tiệm luôn.
Lang Dương Dương nhắn lại một chữ “Được”.
Trong suốt một tiếng đồng hồ cô đọng mứt dâu, hai người thỉnh thoảng lại nhắn tin trò chuyện, cho đến khi cậu nói đã xong việc và chuẩn bị tan làm.
Lang Dương Dương dắt chó về nhà, vừa hay lúc trời đổ cơn mưa.
Buổi tối mùa xuân ở thành phố Trường Khê ẩm ướt, không gì thích hợp hơn là thưởng thức một ly rượu vang nóng hổi.
Bếp ga đã được sửa xong, chức năng đánh lửa cũng mượt mà hơn trước.
Lúc này Lang Dương Dương mới để ý, Trang Thạc còn cẩn thận lau chùi cả bếp ga cho cậu.
Cho quế, đinh hương, cam, táo và đường phèn vào rượu vang đỏ, đun nhỏ lửa khoảng bốn, năm phút là có thể uống được.
Dàn âm thanh phát ngẫu nhiên những bản nhạc jazz cổ điển, “Let Me Go Home Whiskey” của Amos Milburn vang lên, khiến bước chân người nghe vô thức lắc lư theo điệu nhạc.
Lang Dương Dương bưng ly rượu, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tiếp tục đọc cuốn sách làm bánh ngọt còn dang dở. Cậu lật đến trang đã đọc dở dang lần trước, rồi lật tiếp một trang nữa.
Sao lại trùng hợp như vậy chứ?
Nội dung của chương này là: 【Món bánh truyền thống Mont Blanc của Pháp gian nan sáng tạo cái mới】.
Mà hạt dẻ lại chính là nguyên liệu chính để làm bánh Mont Blanc.
Lang Dương Dương nhấp một ngụm rượu, đặt ly rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012056/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.