Lang Dương Dương lưỡng lự một lúc rồi hỏi: “Bây giờ phải quyết định luôn sao?”
Nhân viên chăm sóc khách hàng ở đầu dây bên kia trả lời: “Không cần, không cần đâu ạ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh vì anh là khách hàng thuê dài hạn, nên cần phải quyết định trước một tuần khi hợp đồng hết hạn. Sau đó, anh chỉ cần thao tác trên trang web là được.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì ạ. Vậy tôi xin phép, không làm phiền anh nữa. Chào anh!”
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Lang Dương Dương vẫn cầm điện thoại, một lúc sau mới khẽ nói: “Tạm biệt.”
Còn ba tuần nữa.
Chuông gió trước cửa hàng leng keng, có mấy cô gái rủ nhau vào, đứng trước quầy gọi món. Hiểu Văn quay sang hỏi cậu: “Anh Dương Dương, còn bánh kem cacao cam không ạ?”
Lang Dương Dương hoàn hồn: “À, còn. Đợi anh một chút.”
Nói xong, cậu đi vào bếp, cắt miếng bánh kem cacao cam cuối cùng còn lại, đặt vào đĩa sứ tinh xảo rồi mang ra quầy.
Thấy Lang Dương Dương mang bánh ngọt ra, các cô gái đều nhìn thêm vài lần. Lang Dương Dương mỉm cười lịch sự, xoay người quay lại phòng nướng bánh bận rộn.
Bận rộn đến tận 9 giờ rưỡi tối, cậu và Du Du mới tan ca.
Lang Dương Dương đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho ngày mai, cùng Du Du ra về.
“Anh Dương Dương, mai là Tết Thanh Minh, em phải đến 2 giờ chiều mới đi làm được. Hiểu Văn xin nghỉ hai ngày cộng thêm một ngày nghỉ lễ Thanh Minh, phải ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012057/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.