Lang Dương Dương nhăn mặt, liếc nhìn hắn ta một cái, không nói gì.
Người đàn ông kia ra vẻ không hiểu, cười ha ha rồi ngồi xuống cạnh Lang Dương Dương: “Cao thế nhỉ? Có phúc đấy.”
“Chào anh.” Trang Thạc chủ động chào hỏi.
Tuy chủ động nhưng giọng điệu của Trang Thạc không hề nhiệt tình, chỉ cần dùng nửa con mắt cũng có thể nhìn ra, Lang Dương Dương không ưa người đàn ông này. Giọng anh cứng nhắc, nét mặt cũng hung dữ.
Người đàn ông kia vẫn tươi cười: “Chào anh chào anh, tôi là Hạ Giang, bạn của Dương Dương.”
Trang Thạc cười gượng gạo: “Vậy à?”
“Ừ, chúng tôi quen nhau ở Thượng Hải, là đồng hương, hồi cấp hai còn học chung lớp, sau nghe nói Dương Dương về quê tôi còn không tin, không ngờ là thật.”
Hạ Giang thao thao bất tuyệt, “Anh với Dương Dương là quan hệ gì vậy? À mà, Dương Dương bị sao thế? Bị ốm à?”
Trang Thạc: “Ừm, cậu ấy đang không được khỏe, để hôm khác nói chuyện.”
Lang Dương Dương khẽ quay đầu nhìn Trang Thạc, không ngờ anh lại thẳng thừng đuổi khách như vậy.
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Hạ Giang cũng tắt ngúm.
Ánh mắt hắn ta nhìn Lang Dương Dương vừa xấu hổ vừa căm hận.
Lang Dương Dương liếc hắn ta một cái, vẫn nể mặt cười trừ: “Xin lỗi.”
Hạ Giang: “Vậy… được rồi, nhưng mà vẫn chúc mừng cậu nhé, về quê mà tìm được người chu đáo như vậy… haha, không nói nữa, cậu hiểu mà.”
“Tôi hiểu gì?” Cảm giác cáu kỉnh bực bội của Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012060/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.