Chậm rãi đi bộ về nhà đã hơn mười hai giờ đêm. Thấy Lang Dương Dương uống thuốc xong, Trang Thạc mới đứng dậy chuẩn bị về.
“Hay là…” Lang Dương Dương ngập ngừng.
“Không không không, tôi lái xe về rất nhanh.” Trang Thạc vội vàng đáp.
Anh hiểu sự lo lắng trong lòng Lang Dương Dương, hiểu rõ cả hai người hiện tại đều đang thể hiện ưu điểm của bản thân. Cần có thời gian để từ từ bóc tách lớp ngụy trang tự bảo vệ này.
Chuyện ở lại qua đêm, vẫn chưa phải lúc.
“Vậy tôi tiễn anh ra ngoài.” Lang Dương Dương đứng dậy, không cho Trang Thạc cơ hội từ chối.
Trang Thạc gật đầu đồng ý.
Đến cổng lớn, Trang Thạc nói: “Được rồi, đến đây thôi, cậu vào đi, ngoài trời lạnh lắm.”
Lang Dương Dương vịn một tay vào cánh cổng sắt lớn, các ngón tay theo bản năng xoa nhẹ lên cánh cổng để giải tỏa căng thẳng.
“Anh lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà nhắn tin báo cho tôi một tiếng.”
“Được.”
“Vậy, tạm biệt.”
Trang Thạc vẫn chưa đi, cúi đầu một lát rồi ngước mắt nhìn Lang Dương Dương: “Ngày mai cậu có đến cửa tiệm không?”
Lang Dương Dương: “Vẫn phải đi.”
Trang Thạc: “Cậu nói nhân viên trong tiệm đều không đến được, vậy tôi đến giúp cậu nhé, được không?”
Lang Dương Dương theo bản năng từ chối: “Không cần đâu, phiền anh quá.”
Trang Thạc không bỏ cuộc: “Vậy coi như tôi đến làm thêm hai ngày, cậu trả lương cho tôi là được.”
Bình thường cửa tiệm có ba người, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012061/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.