“Cháu…!”
Lang Dương Dương sợ hãi nhìn trái nhìn phải, xác nhận bên cạnh thật sự không có ai mới thở phào nhẹ nhõm: “Cháu nói gì vậy, tụi chú mới quen nhau có mấy ngày.”
Lang Thanh Vũ gật đầu: “Vậy, chú nhỏ có thích anh ấy không?”
Nói xong liền quay đầu nhìn về phía quầy bar.
Chưa đợi Lang Dương Dương trả lời, Lang Thanh Vũ lại lẩm bẩm: “Cháu cảm thấy hình như anh ấy rất thích chứ, ánh mắt lúc nhìn chú cứ sáng rực lên, lúc nãy chú giới thiệu anh ấy, anh ấy còn vui đến mức sắp cười thành tiếng luôn rồi.”
Lang Dương Dương dựa lưng vào ghế, cũng nhìn về phía quầy bar nơi Trang Thạc đang nén bột cà phê, hơi nghiêng đầu: “Thật sao…”
Lúc hai người đang trò chuyện, Lang Nguyệt gọi điện thoại cho Lang Dương Dương, hỏi Lang Thanh Vũ có còn ở quán anh không, Lang Dương Dương nói có. Lang Nguyệt liền bảo Lang Thanh Vũ ở lại tiệm bánh làm bài tập, lát nữa tan làm cô sẽ đến đón con bé về.
Bàn ghế trong tiệm bánh đều có chiều cao rất thoải mái, không phải kiểu nhìn đẹp mắt, nhưng lại không được thiết thực cho lắm như phong cách Ins, thường có học sinh rủ nhau đến đây làm bài tập.
Để cho Du Du tan ca sớm, Lang Dương Dương và Trang Thạc bận rộn đến gần chín giờ tối, Lang Nguyệt đến đón Lang Thanh Vũ về nhà.
Trong quán đang phát một bản nhạc jazz nào đó, còn lại hai bàn khách, đều là những cặp đôi trẻ đang trò chuyện.
Trang Thạc đi mua đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012063/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.