“Hả?” Lang Dương Dương đang đưa cà phê lên miệng, nghe vậy liền khựng lại, cà phê suýt nữa thì đổ ra ngoài. “Không có không có.”
Nói xong, cậu lập tức nhận ra phản ứng của mình có phần không ổn, có thể sẽ khiến Trang Thạc tổn thương. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Không ngờ Trang Thạc không những không tức giận, ngược lại còn rất nghiêm túc nói: “Là tôi đang theo đuổi anh chủ của em.”
Nghe thấy Lang Dương Dương phủ nhận, vốn dĩ Du Du còn có chút tiếc nuối, kết quả lại nghe được Trang Thạc nói như vậy, nhất thời hả hê vô cùng, cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lang Dương Dương mà cười ha hả không ngớt.
Tuy rằng Du Du bị bong gân chân, nhưng tay và miệng vẫn còn hoạt động tốt lắm.
Lang Dương Dương làm bánh ngọt trong phòng nướng bánh, Du Du ở quầy bar chỉ huy nhân viên bán thời gian.
“Phải chính xác từng gram một, mỗi cốc đều phải cân lên xem bao nhiêu gram, nếu không hương vị sẽ khác nhau, khách hàng sẽ cảm thấy chúng ta không chuyên nghiệp.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
“Anh lấy giúp em bình French Press, cái thứ nhất ở hàng thứ hai đó.”
“Được, tôi biết rồi.”
“Hai cốc này dùng bộ cốc sứ hoa tulip.”
“Được.”
“Ở chỗ đầu tiên bên phải trong tủ!”
“Được, tôi biết rồi.”
Lang Dương Dương đang dùng tay nghiền khoai môn, nghe thấy bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng “Được, tôi biết rồi.”, cậu phì cười, cười tươi đến nỗi đuôi mắt cũng hiện rõ nếp nhăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012062/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.