“Vậy còn em? Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy thế nào?” Lang Dương Dương giả vờ như không quan tâm, hỏi.
Trang Thạc bật đèn bàn sách rồi tắt đèn trong phòng, anh suy nghĩ rất lâu mới thốt ra một câu.
“Quá hồi hộp, toàn thân tê cứng.”
Lang Dương Dương: “… Vậy cảm giác của anh là.”
Trang Thạc: “Anh tê liệt.”
Lang Dương Dương trề môi: “Em cũng tê liệt.”
“Ha ha ha ha.”
Lang Dương Dương nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất tính cách lại dịu dàng pha chút ngốc nghếch đáng yêu, sau khi quyết định gửi hành lý ở Thượng Hải về và xác định mối quan hệ với Trang Thạc, sự ngốc nghếch đáng yêu này dần lộ ra.
Sức mạnh của tình yêu chính là có thể biến những điều nhàm chán trở nên có nhiều chuyện để nói, rõ ràng là một ngày rất bình thường, ban ngày liên lạc qua lại trên Wechat, tối đến gọi video call vẫn có rất nhiều điều để nói.
Thấy cũng sắp 11 giờ, Lang Dương Dương ngày nào cũng phải dậy sớm làm bánh mì.
Trang Thạc nói: “Đi ngủ thôi.”
Lang Dương Dương: “Vâng, cũng hơi buồn ngủ rồi, đúng rồi, bố anh thích gì không? Em mua quà mang qua.”
“Ăn uống mặc chơi, bố anh đều thích hết.” Trang Thạc nói xong, cảm thấy như hơi qua loa, bèn bổ sung thêm: “Ông ấy vẫn luôn là người rất dễ tính, em tặng gì ông ấy cũng thích.”
Lang Dương Dương cuộn tròn trên ghế sô pha, Lôi Công đã ngủ say bên cạnh, ngáy o o, cậu suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012068/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.