Đêm se lạnh như nước, nhưng gió xuân lại dịu dàng.
Con phố bán đồ nướng BBQ ồn ào náo nhiệt và những cánh hoa lê rơi rụng khắp mặt đất, là khói lửa nhân gian và sự lãng mạn lý tưởng.
Trang Thạc nhìn Lang Dương Dương ngây người, mãi một hồi lâu sau vẫn không nói gì.
Lang Dương Dương cười: “Sao vậy?”
Trang Thạc: “Tối nay anh về chuẩn bị lễ vật cầu hôn.”
“Nói gì mà lễ vật cầu hôn…” Lang Dương Dương xoay người chậm rãi đi về phía trước, lẩm bẩm: “Em cũng đâu có của hồi môn cho anh.”
Trang Thạc đi theo sau, không nhìn đường cũng không nói gì, chỉ nhìn Lang Dương Dương.
“Làm gì vậy…” Bị nhìn đến mức ngượng ngùng, cuối cùng Lang Dương Dương cũng lên tiếng.
Trang Thạc: “Anh nghiêm túc đấy.”
Cuối cùng Lang Dương Dương cũng dừng lại, xoay người đối diện với Trang Thạc, lần đầu tiên đánh giá anh một cách tr*n tr** như vậy.
Ngoại hình đẹp trai, tính cách tốt, người đáng tin cậy, có chút tiền, gia đình cũng rất hòa thuận.
Lang Dương Dương chưa bao giờ là người coi trọng chuyện yêu đương, cũng không cảm thấy yêu hay không yêu có thể thay đổi được gì, không có thì thôi, không phải là chuyện quan trọng.
Nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt chân thành của Trang Thạc, nghĩ đến khoảng thời gian ở bên nhau, nghĩ đến những cảm xúc nhỏ bé của mình đều đã có nơi chốn, nghĩ đến cảm giác an toàn vững chắc.
Lang Dương Dương nói: “Em cũng nghiêm túc.”
“A ——”
Bất ngờ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012069/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.