Mọi người dùng bữa tối tại một quán ăn trong làng nghề cách nông trại không xa, chủ quán là bạn của mẹ Trang Thạc.
Vừa ngồi vào bàn, các bậc trưởng bối đã chú ý đến chiếc nhẫn trên tay hai người.
Lúc mọi người còn đang đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, nhìn đôi trẻ trêu chọc, thì dì Tạ đột nhiên vỗ đùi: “Ôi chao, vậy chẳng phải dì nên đưa Dương Dương đi mua sắm Tam Kim hay sao?”
“Tam Kim gì ạ?” Thậm chí ban đầu Lang Dương Dương còn chưa kịp phản ứng, chị họ Lang Nguyệt ngồi bên cạnh phải nhắc đến chữ “Vàng” thì cậu mới hiểu ra.
*Chú thích: Tam Kim là trang sức bằng vàng mà nhà trai tặng nhà gái khi bàn chuyện cưới xin, thường bao gồm: nhẫn vàng, vòng vàng và hoa tai vàng.
Lang Dương Dương vội vàng xua tay: “Không cần phải mua những thứ đó đâu dì ơi, thật đấy, con… con còn chưa có lỗ tai, bình thường cũng không đeo trang sức.”
“Những thứ nên có thì vẫn phải có, vậy dì đổi thành vàng miếng cho con.” Dì Tạ nói.
Lời vừa nói ra, các bậc phụ huynh trên bàn ăn bắt đầu sôi nổi bàn tán về những thứ cần chuẩn bị cho đám cưới, nào là tứ kiện tân hôn, giày mới, quần áo mới, chẳng ai để ý đến ý kiến của Lang Dương Dương và Trang Thạc.
Lang Dương Dương gắp thức ăn, đĩa thịt xông khói xào nấm rừng trước mặt đã bị cậu ăn hết một nửa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn các bậc trưởng bối, chạm mắt thì mỉm cười coi như đáp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012070/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.