Đêm đó, họ đi ngủ rất muộn. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn còn phấn khích.
Giường của Lang Dương Dương vẫn là chiếc giường từ thời thơ ấu, không lớn lắm. Hai người đàn ông nằm ngủ chung có hơi chật chội. Lang Dương Dương vẫn chưa quen nằm ngủ trong vòng tay Trang Thạc, cảm thấy không thoải mái, vậy nên chỉ nắm tay nhau ngủ nghiêng, mặt đối mặt.
Lôi Công đã ngủ say ở cửa phòng ngủ, tiếng ngáy đều đều, trong khi hai người vẫn đang thì thầm trò chuyện.
“Hay là mua một chiếc giường mới?”
Lang Dương Dương đã nhắm mắt, ừ một tiếng, lầm bầm đáp: “Được đó, hôm nào đi chọn một cái, em muốn đổi lâu rồi.”
Trong bóng tối, Trang Thạc không nhìn rõ mặt Lang Dương Dương, khẽ nói: “Ngủ đi.”
Chuông báo thức của Lang Dương Dương reo lúc sáu giờ sáng, hầu như ngày nào cũng vậy. Sau khi thức dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến cửa hàng, mất khoảng nửa tiếng. Ở cửa hàng bận rộn đến khoảng chín, mười giờ thì về nhà dắt chó đi dạo.
Hôm nay thức dậy, Lang Dương Dương cảm thấy toàn thân như muốn rã rời, phía sau vẫn còn cảm giác đau nhức âm ỉ, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Cậu định bụng lặng lẽ dậy, nhưng vừa quay người lại thì thấy Trang Thạc đã đi đâu mất.
“Người đâu rồi…”
Lang Dương Dương cầm điện thoại định gọi điện hỏi thì giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Lang Dương Dương bước xuống giường, đi ra phòng khách thì đụng mặt Trang Thạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012072/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.