Lang Dương Dương cười, mọi người nhìn có vẻ thế nào thì chính là làm nghề đó thật. Câu chuyện đến đây, Trang Hiểu Vũ chủ động hỏi: “Anh rể, vậy anh thấy em giống người làm nghề gì?”
Lang Dương Dương nhìn tới nhìn lui, lắc đầu: “Không nhìn ra.”
Mọi người đều cười, Trang Thạc nói: “Nhìn rất chuẩn, bởi vì nó thật sự vẫn chưa có việc làm.”
Trang Hiểu Vũ giải thích: “Tháng sáu em mới tốt nghiệp, mà trường em rất cùi bắp, học hành cũng cùi bắp, không biết đi đâu làm việc, em muốn đến trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương, nhưng mẹ em nói sẽ băm em ra cho chó ăn.”
“Em muốn làm đầu bếp à?” Lang Dương Dương hỏi, gắp một đũa măng tây bỏ vào bát.
“Vâng ạ, anh đã xem qua “Vua Đầu Bếp Trung Hoa” chưa? Từ hồi bé xem bộ phim đó, em đã luôn muốn làm đầu bếp, ngày nào em cũng lên mạng xem video review nhà hàng Michelin, nhưng mà ngay cả cửa nhà hàng Michelin em còn chưa bước vào lần nào.”
Trang Hiểu Vũ là một thiếu niên ngây thơ nhiệt huyết, khi nói những điều này, tuy giọng điệu có chút tiếc nuối, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy khát khao và yêu thích.
Từ khi biết Lang Dương Dương mở tiệm bánh ngọt, cậu đã rất hứng thú với bạn trai của anh họ mình, hôm nay gặp mặt phát hiện là một người dịu dàng dễ gần như vậy, nhịn không được kéo anh hỏi: “Anh rể, ở Thượng Hải có nhiều nhà hàng Michelin lắm phải không ạ? Nhà hàng Michelin trông như thế nào? Có phải rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012073/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.