Người vừa đi, trong nhà lập tức trống trải. Vui vẻ nhộn nhịp hai ngày, đột nhiên vắng tanh, có chút không quen.
“Gâu…” Ngay cả chú chó Lôi Công cũng đứng ở cửa, vẫy đuôi khẽ sủa.
Lang Dương Dương suy nghĩ một chút, quyết định đeo xích vào dắt Lôi Công đi dạo. Cậu chụp một bức ảnh Lôi Công đang gặm cỏ gửi cho Trang Thạc, nhưng không thấy anh trả lời, chắc đang lái xe.
Về đến nhà, dọn dẹp, tắm rửa xong, cuối cùng cũng có thể nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát. Nhưng vừa nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ, cậu đành cố gắng gượng dậy, mở máy tính, chuẩn bị giúp Trang Thạc sắp xếp lại phương án và PPT.
Mặc dù xuất thân là thiết kế đồ họa, nhưng sau đó Lang Dương Dương đã không ngừng học hỏi và chuyển sang vị trí thiết kế UX.
Công việc của cậu không chỉ đơn thuần là thiết kế, mà còn phải chịu trách nhiệm về thiết kế UI và tương tác của trang web. Điều này liên quan đến người dùng và nhiều bộ phận trong công ty, đặc biệt là sau khi được thăng chức và dẫn dắt một nhóm, công việc của cậu thực chất giống như một người quản lý sản phẩm kiêm nhà thiết kế.
Cậu có khá nhiều kinh nghiệm về thiết kế ý tưởng và đánh giá phương án cho sản phẩm, vì vậy việc thực hiện phương án của Trang Thạc cũng không gặp quá nhiều áp lực.
Vấn đề nan giải hiện tại là thời gian nộp phương án và PPT rất gấp, cậu không am hiểu về nông nghiệp cũng như tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012074/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.