Lang Dương Dương đưa tay ôm lấy cánh tay Vương Chí Quân, hạ giọng năn nỉ: “Kevin, cầu xin cậu đó, tém tém lại chút được không, đừng nói nữa, đến tôi còn chưa thích ứng kịp đây này.”
Sân bay tấp nập người qua lại, ai nấy đều vội vã với công việc của mình, chẳng ai để ý đến giữa ba người bọn họ đang xảy ra chuyện gì.
Lang Dương Dương là kiểu người gần như không bao giờ thân mật với người khác nơi công cộng, vậy mà lại phải ôm lấy Vương Chí Quân để cầu xin.
Vương Chí Quân kiêu ngạo giơ chiếc túi xách trong tay lên, ý bảo Lang Dương Dương xách hộ.
Lang Dương Dương ngoài cười nhưng trong không cười, liếc hắn một cái, buông cái tay đang ôm người ta ra.
“Rồi rồi, biết rồi, nhìn cái dáng vẻ bảo vệ gà con của cậu kìa.” Vương Chí Quân khoác túi xách lên vai, tự mình bước tới khoác tay Lang Dương Dương.
“Dạo này cửa tiệm của cậu thế nào?”
Lang Dương Dương: “Cũng được, kinh doanh tốt hơn mình tưởng tượng, cô em barista ở tiệm mình rất giỏi.”
Vương Chí Quân: “Giỏi như vậy sao lại chịu làm ở cái tiệm mới mở của cậu chứ?”
Lang Dương Dương: “Trước đây cô bé đi du học ở Pháp, sau khi về nước thì làm việc ở Thành Đô hai năm, vì mẹ cô ấy ốm nên mới quyết định quay về, rất giỏi.”
“À đúng rồi, lần trước cậu có nhắc đến việc sửa sang lại nhà?”
“Cũng không hẳn là sửa sang…”
Cả đoạn đường vừa đi vừa tán gẫu đến bãi đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012082/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.