Phong cảnh trên đường về nhà vẫn như mọi ngày, Lang Dương Dương đã nhìn quen rồi, nhưng Vương Chí Quân lại thấy rất mới mẻ.
Cả bức tường cũ kỹ được dây leo bao phủ, cây cầu vượt cũ kỹ có tàu hỏa chạy qua, hoa tường vi và nguyệt quý vươn ra khỏi bức tường.
Con đường bê tông thường xuyên bị nước mưa xối, chú chó nhỏ nằm ngủ ngon lành trước cửa tiệm tạp hóa, và cả những bước chân thong thả trở về nhà.
“Đi làm ở Thượng Hải bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy hoa mọc hai bên đường lại nở đẹp như vậy.” Vương Chí Quân nói.
Lang Dương Dương cười: “Nào có khoa trương như vậy, trong công viên cũng có mà.”
Vương Chí Quân: “Tôi đâu phải cậu, rảnh rỗi là đi dạo công viên, tôi toàn đến quán bar, trong bar chỉ toàn hoa cúc.”
Lang Dương Dương bật cười: “Kevin, sao câu nào cậu cũng lôi chuyện đó vào được vậy, cậu thật sự chẳng thay đổi gì cả.”
“Nhưng cậu đã thay đổi rồi.”
Lang Dương Dương hơi sững người, nhìn vào mắt Vương Chí Quân. Hôm nay dậy sớm để chạy bản thảo, hắn không trang điểm, trên gương mặt mộc lộ rõ vẻ mệt mỏi và thoáng chút u buồn.
Hai người họ không thường tâm sự với nhau, Lang Dương Dương không quen nói những điều này với người khác, cậu ít nói, còn Vương Chí Quân thì nói rất nhiều, nhưng cũng không bao giờ nói về chuyện riêng tư, bất kể là chuyện gì đến tai hắn cũng có thể biến thành trò cười tục tĩu.
Vương Chí Quân mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012083/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.