Khoảng sân im lặng đến đáng sợ, Lang Dương Dương ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Trang Thạc.
Cho đến khi Trang Thạc lên tiếng: “Anh, anh chỉ đùa thôi.”
“À, vậy chúng ta vào nhà đi.” Lang Dương Dương gọi Trang Thạc vào.
Nhưng vừa bước vào cửa, đến chỗ huyền quan, Trang Thạc bỗng đứng sững lại, không chịu vào nữa.
Lang Dương Dương quay đầu: “Anh không vào à?”
Buổi chiều ngày đông âm u, ánh sáng trong nhà le lói, cách nhau hai ba mét, hai người đều không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, Lang Dương Dương cũng không thấy được gương mặt đang đỏ bừng của Trang Thạc.
“Ừm, anh… anh đợi em ở đây.” Trang Thạc nói.
Ngôi nhà này đâu đâu cũng in dấu ấn cuộc sống của Lang Dương Dương, ngay cả khi đứng ở huyền quan cũng có thể nhìn thấy chiếc khăn tắm của cậu vắt trên ghế sofa.
Chàng trai trẻ tuổi khí huyết phương cương nhìn thấy cảnh tượng này, dù không cố tình quan sát, trong đầu cũng đã nảy sinh muôn vàn suy nghĩ.
Anh không dám nhìn thêm nữa, đành dán mắt vào chùm chìa khóa nhỏ đặt trên tủ giày.
“Vậy em lấy đồ nhanh thôi.” Lang Dương Dương nói.
Đồ đạc đã được thu dọn từ sớm, Lang Dương Dương kiểm tra lại một lượt, đeo ba lô lên vai, một tay cầm túi giấy đựng bánh ngọt và bánh mì trên bàn trà, một tay kéo vali hành lý.
Trang Thạc không ngờ cậu lại mang nhiều đồ như vậy, nghe thấy tiếng động liền nhìn vào phòng khách, vội vàng tiến lên đỡ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012122/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.