“Đây có tính là lời hứa không?”
Cả Lang Dương Dương và Trang Thạc đều tự hỏi bản thân mình như vậy, nhưng hiện tại bọn họ không thể hỏi đối phương câu hỏi này được.
Khi nhớ nhung thì cảm thấy ngọt ngào, khi vui vẻ lại thấy chua xót.
Mối tình mập mờ, mơ hồ này khiến cho những cô cậu thiếu niên tuổi dậy thì đều phải buồn rầu không thôi.
Trên đường về ký túc xá, Lang Dương Dương tình cờ gặp Tưởng Văn vừa đến trường. Lang Dương Dương giúp cậu ta xách một ít đồ, vừa đi vừa nói chuyện.
Tưởng Văn vẫn hoạt bát như mọi khi, thao thao bất tuyệt kể về việc cậu ta đã dành bao nhiêu thời gian để chơi game ở tiệm net trong kỳ nghỉ, suýt chút nữa thì quên cả về nhà, rồi lại kể về việc mẹ cậu ta đã làm cho một hộp bánh bò siêu ngon, tối nay có thể cùng nhau ăn.
Lang Dương Dương ít nói hơn, sau khi nghe Tưởng Văn nói xong thì đáp lại một tiếng. Gần đến ký túc xá, Lang Dương Dương đột nhiên hỏi: “Vậy còn cô bạn gái online của cậu thì sao?”
Tưởng Văn cười hì hì: “Tôi đang chơi game cùng cô ấy đấy.”
Lang Dương Dương và Tưởng Văn nhìn nhau cười.
“Có ảnh hưởng đến việc học không?” Lang Dương Dương hỏi.
Tưởng Văn suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được thở dài: “Tôi nghĩ là vẫn ảnh hưởng, nhất là lúc cãi nhau. Nhưng mà cậu xem, nửa năm nay thành tích của tôi không những không giảm mà còn tốt hơn một chút, bởi vì bọn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012123/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.