Không chỉ không dám nhìn hắn nữa, nàng thậm chí còn bịt chặt tai, sợ nghe thấy những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập không nên nghe.
Thật dễ lừa.
Lục Vô Cữu xoa xoa ngón tay, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, khẽ cười trầm thấp.
Đợi đến khi Liên Kiều hoàn toàn trốn đi, hắn cụp mắt xuống, nhìn lớp băng giá vừa bị ép xuống giờ lại từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay, nụ cười dần biến mất.
Tại sao hắn lại có phản ứng với Xích khóa long?
Xích khóa long chỉ trói được rồng, lúc trước Chu Thư có thể tự tay kéo đứt Xích khóa long, vừa rồi Liên Kiều cầm sợi xích này cũng không có gì khác thường.
Thiên Ngu Lục thị trước đây chính là thần thị phụng sự Thần Chủ, linh căn hệ Hỏa của bọn họ được truyền thừa từ long mạch.
Chỉ có hắn, duy nhất chỉ có hắn.
Trừ phi... huyết mạch của hắn có dị thường, hơn nữa còn liên quan đến long mạch.
Lời tiên tri trước khi c.h.ế.t của Chu Thư hiện rõ mồn một, Lục Vô Cữu từ từ siết chặt lòng bàn tay.
Băng giá nhanh chóng biến mất, hóa thành nước chảy ra từ kẽ tay hắn.
Tiếng nước tí tách khiến hắn nhớ lại một chuyện đã cố tình quên đi nhưng lại không thể quên được khi còn ở Thiên Ngu.
Phụ tử, quân thần, trước khi vào Vô Tướng Tông, hắn không hề cảm thấy có vấn đề gì.
Cho đến khi gặp Liên Kiều, hắn tận mắt chứng kiến có người có thể làm nũng trước mặt cha mẹ, hống hách ngang ngược.
Mỗi lần thấy Liên Kiều nhõng nhẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939147/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.