Lục Vô Cữu trầm ngâm một lát, lông mày vẫn hơi nhíu lại, dường như còn điều gì đó lăn tăn.
Liên Kiều lại gần: “Hắn đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng?”
Lục Vô Cữu mím môi: “Không có gì.”
Liên Kiều bĩu môi, cảm thấy hắn nhất định là không vui vì nàng nói ra trước.
Trong lúc hưng phấn, nàng nhìn vực sâu vạn trượng, không nhịn được thở dài: “Nhưng mà, biết rồi thì sao, chúng ta chưa chắc đã ra được, cũng không biết Vô Song bọn họ có phát hiện chúng ta xảy ra chuyện không, cha ta có tìm được nơi này không...”
Nàng đầy bụng lo lắng, lại quan sát hàn đàm: “Trên không được, dưới cũng không được, rốt cuộc phải ra ngoài bằng cách nào?”
Lục Vô Cữu vẫn khá bình tĩnh: “Ly Cơ năm xưa đã có thể ra ngoài, chứng tỏ nơi này nhất định có cách ra ngoài.”
Liên Kiều bực bội: “Cho dù có, nàng ta là Thần Tôn, ngươi tưởng chúng ta có thể phá giải được như nàng ta sao? Hơn nữa nàng ta thông minh lợi hại như vậy, cũng bị nhốt ở đây cả trăm năm, nói không chừng chúng ta sẽ bị nhốt lâu hơn nàng ta, thậm chí hơn cả trăm năm nữa!”
Liên Kiều vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy chán nản, quay đầu nhìn Lục Vô Cữu, thấy hắn rất bình tĩnh, lại nghi ngờ: “Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài?”
Lục Vô Cữu lặng lẽ nhìn nàng.
Hắn quả thật không quan tâm có ra ngoài hay không, thậm chí trong khoảnh khắc còn lóe lên suy nghĩ cứ bị nhốt ở đây cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939149/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.