Đợi đến khi trong lúc rơi tự do, họ cuối cùng cũng chặt đứt những bàn tay đang bám rễ đó thì ầm một tiếng, cũng đã rơi xuống đáy vực sâu.
Họ cố gắng bay ra ngoài, nhưng nơi này lại như tường đồng vách sắt, dù có dùng bao nhiêu linh lực cũng không hề lay động.
Ngẩng đầu lên nhìn, vực sâu này sâu vạn trượng, vách đá dựng đứng, trên vách núi mọc đầy rêu xanh trơn trượt. Trên đỉnh đen kịt, chỉ có một viên minh châu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Bên dưới là một đầm nước sâu hun hút không một gợn sóng, bên đầm mọc một cây cổ thụ sum suê cành lá, trên cây kết nhiều quả đỏ rực gai góc.
Bên cạnh cây lại có năm sợi xích sắt đứt đoạn, một đầu xích sắt rũ xuống mép nước, còn đầu kia thì như mọc ra từ vách đá.
Đầm sâu, xích sắt... Liên Kiều rất nhanh nghĩ đến một người… Ly Cơ.
“Chẳng lẽ, chúng ta bị nhốt vào hàn đàm nơi Ly Cơ bị giam cầm trăm năm sao?”
Lục Vô Cữu nhìn xung quanh: “Có lẽ vậy, nàng xem vách đá kia.”
Nếu như trước đó Liên Kiều còn ôm một tia hy vọng, thì lúc này đi đến gần vách đá lau đi lớp rêu dày, nhất thời như tro tàn.
Chỉ thấy dưới lớp rêu trơn trượt toàn là những chữ “hận” thật to, nét chữ khắc sâu, chồng chất lên nhau, đủ thấy sự thống khổ và phẫn nộ của người bị giam cầm năm xưa.
Thanh kiếm Thanh Hợp trên người nàng dường như cũng cảm nhận được điều gì, khẽ rung lên, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939150/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.