Liên Kiều vốn không chịu ngồi yên, dù trời có sập xuống nàng cũng phải ra ngoài đi dạo, huống chi chỉ là một trận tuyết lớn.
Lúc đang đi tìm Yến Vô Song, khi đi ngang qua sân của Khương Lê, nàng bỗng nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt.
Từng tiếng roi cực kỳ vang dội, Liên Kiều biết Khương Lê ngang ngược, ra tay lại nặng, sợ nàng ta đánh c.h.ế.t người, nên dù biết sẽ gây phiền phức, vẫn đạp cửa xông vào, lớn tiếng quát: "Các người đang làm gì vậy?"
Roi dừng lại, một nữ tử yếu ớt ngã xuống chân nàng.
Chỉ thấy trên bạch y của nàng ta toàn là vết roi đỏ tươi, trên má cũng bị quất một roi, hơi thở yếu ớt, bị thương rất nặng.
Liên Kiều xông lên ngăn cản, Khương Lê cười lạnh nói không liên quan đến nàng, lại giơ roi lên định quất xuống, nàng liền nắm lấy roi, ngăn cho nữ tử này bị đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Sau đó Liên Kiều đỡ nữ tử này dậy, mới biết nàng ta tên là Khương Dao.
Hỏi rõ ngọn ngành, mới hiểu hôm nay xảy ra chuyện này chỉ vì Khương Lê làm mất một cây trâm, vừa đúng lúc ban ngày Khương Dao có đến đó, liền bị nghi ngờ.
Khương Dao không trộm, nên đánh c.h.ế.t cũng không chịu thừa nhận, giữa trời băng giá cứ nghiến răng nghiến lợi, thẳng lưng chịu đựng.
Khương Lê liền thật sự ra tay tàn nhẫn.
Liên Kiều nghe xong vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đưa Khương Dao đi, sau đó báo cáo chuyện này lên Giới Luật Đường.
Sau đó Khương Lê bị phạt, chịu ba đạo thiên lôi, rồi sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939158/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.