Liên Kiều nghiêng đầu tránh né, rất khó hiểu: "Không phải đã giải rồi sao?"
Lục Vô Cữu chạm vào khóe môi nàng, cười mà không nói, sau đó kiềm chế không làm gì nữa, cầm khăn lau từng sợi tóc, xương quai xanh và hai tay cho nàng một cách tỉ mỉ.
Tay nàng vẫn còn run, rõ ràng có chút kháng cự, Lục Vô Cữu ôm eo nàng, khẽ cười: "Sợ rồi sao?"
Liên Kiều căn bản không dám nhìn hắn, miệng vẫn cứng rắn: "Ai sợ chứ?"
Lục Vô Cữu cũng không vạch trần nàng, bỗng nhiên lại nắm lấy đầu ngón tay hơi ửng đỏ của nàng, dùng tay bao bọc lại.
Liên Kiều sợ hãi nhanh chóng rút tay về, lập tức bò lên bờ, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn hắn như tránh tà.
Lục Vô Cữu cười thầm, sau đó tiện tay thi triển thuật tẩy trần, làm sạch hồ nước rồi mới rời đi.
Lúc này Liên Kiều đã về phòng, vừa dựa lưng vào cửa đóng sầm lại, không nhịn được lấy tay che mặt.
Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên đầu ngón tay, nàng lại nhanh chóng bỏ tay xuống, vội vàng đưa vào chậu bạc.
Rửa đi rửa lại, chà đi chà lại, gần như sắp chà tróc một lớp da, hai bàn tay vốn hồng hào trở nên đỏ tươi nàng mới chịu thôi.
Nhưng hôm nay đã chịu không ít chấn động, vừa nhắm mắt nàng liền nhớ đến tiếng thở dốc của Lục Vô Cữu bên cổ nàng và những lời hắn nói bằng giọng khàn khàn.
Không hiểu sao toàn thân lại bắt đầu nóng lên.
Nàng kỳ lạ vén rèm lên, Thần Cung lạnh như vậy, trong phòng cũng không đốt than,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939160/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.