Yến Vô Song cũng cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình: "Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy giữa hai người có gì đó kỳ lạ, như có bí mật gì đó."
Liên Kiều chột dạ, cười gượng hai tiếng: "Haha, sao có thể, bí mật gì chứ, ta… ta ngoài những chuyện cần thiết, còn chưa nói chuyện với hắn được mấy câu!"
Yến Vô Song gãi đầu: "Cũng đúng, với trình độ của hai người, ở Tiên Kiếm Đại Hội chắc chắn đều sẽ vào vòng trong, cuối cùng nhất định phải đánh một trận, đúng là không hợp."
Liên Kiều vừa nghĩ đến đây, lập tức quên hết mọi chuyện.
Đúng rồi, bọn họ là đối thủ, nàng nên đề phòng hắn mới phải. Vì vậy ánh mắt Liên Kiều nhìn Lục Vô Cữu lại nghiêm túc.
Lục Vô Cữu cũng không để ý, dù sao nàng một ngày có thể thay đổi sắc mặt tám trăm lần, lên xuống thất thường, còn nhiều hơn cả tâm trạng của hắn cả năm.
Hai người cứ đi một trước một sau như vậy, chuẩn bị ra khỏi khu phố náo nhiệt rồi mới ngự kiếm.
Lúc này là sáng sớm, sương mù dày đặc chưa tan, hai bên đường đều là những người bán hàng rong, người đông nghịt, đi được một lúc thì họ bị dòng người chen lấn tách ra.
Đột nhiên, Lục Vô Cữu vượt qua đám đông đến bên cạnh nàng, nói: "Phía trước người quá đông, đổi đường khác đi."
Liên Kiều nhón chân nhìn, quả đúng là vậy, vì thế quay lại gọi Chu Kiến Nam và Yến Vô Song cùng đổi đường khác.
Mấy người chen khỏi đám đông, đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939165/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.