Thông thường chỉ cần mở quyển sách này ra, chưa đến ba trang, mí mắt nàng sẽ sụp xuống, hôm nay lại rất tỉnh táo, lật đến tận khuya, sắp đến ba mươi trang rồi, nàng không hề có dấu hiệu buồn ngủ, ngược lại vô thức dùng bút vẽ một người lên trên đó.
Ánh nến bị gió thổi lay động, nàng hoàn hồn lại, nhìn kỹ, khuôn mặt này, chiếc mũi này, không phải Lục Vô Cữu thì là ai? Ngay cả ánh mắt lạnh nhạt của hắn nàng cũng vẽ ra được.
A, tại sao nàng lại vẽ hắn!
Chắc chắn nàng bị điên rồi.
Liên Kiều đang ngẩn người thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp.
"Nửa đêm rồi nàng không ngủ, vẽ gì vậy."
Liên Kiều nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Lục Vô Cữu không biết đã đến từ lúc nào, đang dựa vào cửa nhìn nàng.
Liên Kiều vội vàng che bức vẽ trên sách: "Không, không có gì, ta còn chưa nói ngươi, nửa đêm ngươi mở cửa phòng ta làm gì, ngươi mới là kẻ lén lút!"
Lục Vô Cữu nhướn mày: "Ta mở cửa? Là cửa phòng nàng quên đóng, tối nay như người mất hồn vậy, nàng làm sao thế?"
Liên Kiều sững sờ, nhưng nghĩ lại cũng có khả năng, tối nay nàng đúng là kỳ lạ.
Lúc này, Lục Vô Cữu đột nhiên bước vào, nhìn bức tranh nàng đang che: "Ta xem thử."
Liên Kiều sao dám cho hắn thấy, nàng nhanh chóng xé ra vo thành một cục.
Lục Vô Cữu thấy nàng hoảng hốt, thản nhiên nói: "Quả nhiên là thứ không thể để người khác thấy."
Liên Kiều càng thêm chột dạ, nàng giấu cục giấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939166/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.