Liên Kiều nhớ tới trước kia cũng có lần như vậy, sau khi hôn xong hắn giúp nàng lau khô thân thể ướt át, thắt lại y phục, tay còn luồn vào trong y phục kéo áo lót xuống dưới, giúp nàng chỉnh lại.
Lần này cũng vậy, tay hắn rất tự nhiên luồn vào dưới vạt áo nàng.
Liên Kiều thấy kỳ quái, không cho hắn chạm vào, nhưng Lục Vô Cữu lại thản nhiên, giữ chặt eo nàng đang ngọ nguậy, từ từ vuốt phẳng áo lót, chỉnh thành một đường cong mềm mại.
Lúc này, má Liên Kiều đã nóng bừng, không được tự nhiên muốn xuống, Lục Vô Cữu lại từ phía sau ôm eo nàng giữ lại, đột nhiên nói: "Lúc nào cũng vụng về, sau này có muốn ta giúp nàng thắt không?"
Liên Kiều đang đẩy tay hắn ra bỗng dừng lại, quay đầu chớp chớp mắt.
Sau này?
Là nói mỗi ngày đều giúp nàng thắt sao?
Đây vẫn là Lục Vô Cữu sao, không phải là rối giả dạng đấy chứ?
Liên Kiều kinh ngạc, sờ sờ cánh tay hắn, mềm mại, ấm áp, lại vạch mí mắt hắn ra, nhìn nhìn nhãn cầu, đen nhánh, sáng ngời.
Những thứ này vẫn chưa đủ, nàng lại áp tai vào n.g.ự.c hắn nghe ngóng.
Nhịp tim mạnh mẽ, lồng n.g.ự.c ấm áp.
Liên Kiều càng khó hiểu: "Cũng không phải rối, sao ngươi đột nhiên tốt bụng vậy?"
Lục Vô Cữu mím môi: "Tốt bụng?"
Liên Kiều gật đầu: "Không phải sao, ta nhớ trước kia ngươi ghét phiền phức nhất mà."
Lục Vô Cữu có chút không vui: "Vậy nàng có muốn không?"
Liên Kiều nghiêm túc suy nghĩ: "Thôi đi, ta đổi kiểu khác là được rồi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939175/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.