Không bình thường, chuyện này quá không bình thường.
Sao hắn lại nhớ những chuyện vụn vặt này?
Liên Kiều nhíu mày, liếc nhìn hắn: "Không đúng, sao ngươi lại cố tình nhớ những thứ này? Trừ khi... ngươi giả vờ lạnh lùng, thực ra vẫn luôn thầm thích Tiểu Mi đúng không, nếu không ngươi không thể nhớ rõ từng chi tiết như vậy!"
Lục Vô Cữu lặng lẽ nhìn nàng.
Liên Kiều nhìn lại, càng nhìn càng thấy đúng, che miệng cười trộm: "Ngươi thừa nhận rồi đúng không? Lúc đó ta còn đang thắc mắc tại sao ngươi ngày nào cũng để mặc nó lăn lộn trong sân của ngươi, còn cho nó ăn."
Lục Vô Cữu không nói phải, cũng không nói không phải.
Liên Kiều bèn cười nhạo Lục Vô Cữu cứng miệng, bĩu môi: "Thảo nào, hiện tại ngươi lại lén nuôi một con mèo ở bên ngoài, thì ra là thích từ nhiều năm trước rồi."
Lục Vô Cữu khẽ nhếch môi: "Là rất nhiều năm rồi."
Thực ra, hắn không chỉ nhớ con mèo của Liên Kiều, mà còn nhớ rõ từng chi tiết của nàng, ví dụ như sau khi nàng đến kỳ nguyệt sự luôn quên mất ngày tháng, có lúc làm bẩn váy, lại chẳng hề hay biết, thường là hắn thấy không chịu được mới lặng lẽ dùng thuật thanh tẩy, giúp nàng làm sạch váy ngoài.
Liên Kiều không phát hiện ra tâm tư của hắn, vẫn đang đắc ý vì biết được bí mật nhỏ của hắn.
Người thích mèo thì có thể là người xấu sao? Huống hồ còn là thích mèo của nàng.
Liên Kiều lại thấy Lục Vô Cữu thuận mắt hơn một chút, để có qua có lại, hắn đã tạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939177/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.