Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, hỏi ta sao vẫn chưa tấn giai.
Ta tức giận liền cất bức thư đi, tỷ thí với hắn.
Đợi tỷ thí xong, ta mới nhớ tới bức thư đó.
Kết quả không biết vì sao lại không tìm thấy nữa.
Chẳng lẽ lúc đánh nhau bị rơi rồi?
Ta đi tìm Lục Vô Cữu hỏi hắn có nhìn thấy không, hắn rất mất kiên nhẫn, nói sao hắn lại nhìn thấy được.
Cũng đúng, hắn căn bản không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Có thể là rơi trên đường rồi, thôi, đợi lần sau gặp lại hắn thì nói vậy.
Vừa đúng tháng sau Hoành Dương Tông có pháp hội, Nhân Sâm Quả ở đó ngon lắm!
Ta nhất định phải đi, đến lúc đó sẽ hỏi trực tiếp vị sư huynh này vậy.
[Thiên Nguyên thứ 14, ngày 5 tháng 9]
Ta không đi pháp hội được.
Bởi vì không biết tại sao, Lục Vô Cữu một tháng liền lên hai bậc, thật đáng ghét.
Nhân Sâm Quả có ngon đến mấy ta cũng không đi nữa.
Ta phải bế quan tu luyện.
Ta phải đuổi kịp hắn!
[Thiên Nguyên thứ 14, ngày 5 tháng 10]
Tiểu Mi gần đây rất lạ, mỗi ngày phần lớn thời gian đều dành để ngủ, không giống trước đây hay gây chuyện khắp nơi nữa.
Trước đây nó rất thích ăn thịt khô, gần đây cũng không ăn nữa.
Cha nói Tiểu Mi còn lớn hơn cả ta, nó ở tuổi này, trong loài mèo đã là mèo bà bà rồi, răng không tốt, không ăn được thịt khô nữa.
Vì vậy, cha liền đổi sang làm canh thịt cho nó.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng nhau lớn lên, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972512/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.