Nàng ấy cũng thật là, không biết biện minh.
Vẫn là ta giúp nàng ấy giải thích, sư huynh kia mới không dám tiếp tục gây sự với nàng ấy.
Nàng ấy liếc nhìn ta một cái, rồi bỏ đi, thành thật mà nói ta hơi sợ nàng ấy.
Ai ngờ, lúc ăn cơm tối xong đi ra, nàng ấy dúi cho ta một quả gì đó mà ta chưa từng thấy bao giờ để làm quà cảm ơn.
Giọng điệu tuy vẫn rất khó chịu, nhưng quả rất ngọt.
Chắc nàng ấy đã đợi ta rất lâu, tay đều bị lạnh cóng rồi.
Hóa ra nàng ấy không nói lời cảm ơn trực tiếp là vì ngại ngùng.
[Thiên Nguyên thứ 11, ngày 12 tháng 4]
Yến Vô Song có căn cơ rất tốt, linh căn bát đoạn, chỉ kém ta một đoạn.
Lúc đo được, tất cả mọi người có mặt đều hít vào một hơi.
Thêm vào việc ngày đầu tiên nhập môn nàng ấy đã ra tay đánh người, mọi người đều nghĩ nàng ấy là một nhân vật tàn nhẫn.
Rất nhanh, nàng ấy đã vượt qua đệ tử ngoại môn, cùng chúng ta tu luyện.
Trong giờ học ngữ pháp, nàng ấy trả lời rất nhanh, nhanh hơn cả Lục Vô Cữu, là người đầu tiên ra ngoài, hơn nữa bài làm viết kín mít, cuộn bài lại gọn gàng rồi giao cho tiên sinh.
Tất cả mọi người đều không thể tin được.
Ta cúi đầu nhìn bài làm của mình mới viết được một nửa, cũng hơi hoảng, không phải chứ, nàng ấy không chỉ đánh nhau giỏi, mà ngữ pháp cũng giỏi như vậy sao?
Nhưng khi bài làm được phát xuống thì mọi người mới phát hiện ra Yến Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972514/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.