Thật ra hắn mới chỉ nói một nửa.
Bọn họ cũng không phải hoàn toàn không thể có con.
Thần tộc có nhiều phương thức sinh sản khác nhau. Năm qua, hắn bận xử lý những gì đại quốc sư để lại, vô tình tìm được một số cổ tịch thượng cổ, trong đó có ghi chép một cách khác để có hậu nhân mà không cần mang thai.
Thế nhưng, Liên Kiều tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, ngay cả bản thân còn chăm sóc không xong, nói gì đến con cái.
Hắn chỉ quan tâm đến nàng, đối với hậu duệ gì đó, chẳng có chút hứng thú.
Chuyện này, đợi thêm vài trăm năm nữa rồi tính cũng chưa muộn.
Ngày hôm sau, hắn giao cuốn sách cổ cho Liên Kiều, Liên Kiều biết chuyện lại hoàn toàn không để tâm.
Đùa gì chứ, Thao Thiết đã đủ khiến nàng đau đầu rồi, lỡ như lại sinh ra một đứa ồn ào như vậy nữa, nàng còn sống nổi sao!
Lục Vô Cữu nghe xong xoa đầu nàng, vậy mà hắn và nàng đều có suy nghĩ giống nhau trong chuyện này.
Đương nhiên, cản trở duy nhất đã được loại bỏ, Liên Kiều không còn lý do gì để ngăn cản hắn nữa.
Tuy Lục Vô Cữu đã đồng ý không tùy tiện hóa rồng, nhưng có lẽ là đã nếm trải mùi vị, mưu mô quỷ kế hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng lại lấy cớ ma khí phát tác, không khống chế được, lại hóa thành nguyên hình, thay phiên tấn công, khiến Liên Kiều mệt mỏi vô cùng.
…
Đến ngày hồi môn, Liên Kiều mừng rỡ khôn xiết, quyết tâm ở lại Vô Tướng Tông thêm vài ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972522/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.