Nàng đưa tay vuốt vuốt, vẫn không vuốt phẳng được, nghi hoặc nói: "Chỗ này của chàng cũng bị thương sao, tại sao vảy cũng lật ra ngoài vậy?"
Đầu rồng kia nhìn nàng chằm chằm, im lặng không nói, chỉ là đồng tử màu vàng kim đột nhiên dựng đứng, lộ ra vẻ nguy hiểm.
Liên Kiều khó hiểu, đang định tiếp tục xem xét, thì đột nhiên, vảy dưới tay nhanh chóng lật lên một mảng lớn theo đường thẳng.
Liên Kiều cả người cứng đờ, nhìn kỹ lại, vị trí của vảy này dường như đang ở nửa người dưới của Hắc Long...
C.h.e.c tiệt! Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, vội vàng rụt tay lại muốn chạy.
Nhưng đã muộn, nàng vừa bò lên bờ, mắt cá chân trắng nõn đã bị đuôi rồng câu lấy.
Tiếp đó, đuôi rồng luồn qua giữa hai chân nàng, đồng thời, vảy đen từng lớp từng lớp lật lên, đột nhiên dùng sức kéo nàng trở lại trong nước.
Sóng nước cuồn cuộn, trắng đen xen kẽ, quấn lấy nhau, mãi cho đến khi ánh bình minh le lói, cái đuôi rồng quấn lấy nàng mới hơi thả lỏng.
Ngay lúc nàng tưởng rằng Lục Vô Cữu sắp lên bờ, bỗng nhiên lớp vảy vốn đã bằng phẳng lại lần nữa xòe ra.
Liên Kiều lúc này mới sực nhớ, rồng và người… dường như không giống nhau…
Kinh hãi vô cùng, nàng hận không thể khóc ròng.
Sương sớm mờ mịt, tinh tú ảm đạm, Chu Kiến Nam – người bị lưu lại chắn rượu – đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự. Vẫn là Yến Vô Song lôi kéo, nửa dìu nửa kéo hắn về.
Thao Thiết tửu lượng kém, chỉ uống vài ly rượu trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972523/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.