Mắt Lục Vô Cữu vẫn chưa khỏi, Liên Kiều không yên tâm, cũng theo chàng đến ở tạm mấy ngày.
Vì lo lắng vết thương của chàng, Liên chưởng môn cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở Liên Kiều nhất định phải mang theo thuốc giải cổ.
Đúng vậy, tuy Hàn thần y trước đây lỡ miệng, nhưng dưới sự uy h.i.ế.p của Lục Vô Cữu, ông ta vẫn giữ kín miệng, không hề hé lộ nửa lời.
Cho nên Liên chưởng môn đến giờ vẫn tưởng rằng bọn họ chỉ hôn nhau thôi.
Mặc dù vậy, ông vẫn nhíu mày cảm thấy quá đáng.
Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Liên chưởng môn kéo Liên Kiều lại dặn dò thêm lần nữa: "Nhất định không được chịu thiệt, chờ nó khỏi rồi thì con quay về, ta đoán nhiều nhất là năm ngày nữa là có hiệu quả, biết chưa?"
Liên Kiều chột dạ đáp: "Con biết rồi."
Trong trận chiến trước đó, mười tám vị phong chủ đã c.h.e.c một nửa, các đệ tử cũng thương vong hàng trăm người, Vô Tướng Tông lúc này đang trong giai đoạn khôi phục, Liên chưởng môn bận tối mắt tối mũi, không kịp dặn dò thêm đã bị gọi đi, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cũng bị cưỡng ép kéo đi dọn dẹp tàn cuộc.
Chức vị phong chủ đang bỏ trống, Liên Kiều biết lúc này ở lại sẽ có lợi cho hai người bọn họ, rất dễ được bổ nhiệm, nên vội vàng thúc giục bọn họ đi.
Mấy người tạm biệt nhau rồi mới quay về Thần Cung.
Côn Luân thành lúc này vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Còn thiên giai, quả nhiên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972547/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.