Nhưng cũng chỉ một lúc thôi.
"Một ngày mười hai canh giờ, ta đã ở bên chàng mười canh giờ, chàng còn muốn thế nào nữa! Cũng phải để ta ra ngoài hít thở không khí chứ!"
Liên Kiều chống nạnh tính sổ với chàng: "Hừ, hai ngày nay còn đỡ, mấy hôm trước chàng hôn mê còn quá đáng hơn, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không cho ta đi, ngay cả ăn cơm cũng là Yến Vô Song đút cho ta, tất cả những người đến thăm chàng đều thấy hết, chàng có biết ta mất mặt thế nào không?”
“Ngay cả cha ta đến kéo chàng cũng không buông, chọc giận cha ta lắm, nếu không phải mắt chàng còn bị thương, cha ta đã sớm ra tay bẻ ra rồi."
Lục Vô Cữu kéo nàng ngồi xuống, cười nói: "Được rồi, là lỗi của ta, lúc đó ta không tỉnh táo."
"Coi như chàng còn có lương tâm."
Liên Kiều lúc này mới miễn cưỡng tha cho chàng, tự rót cho mình một chén trà để làm dịu cổ họng.
Tuy nhiên, mấy ngày nay Lục Vô Cữu thật sự khiến nàng mất hết mặt mũi, nàng xoa xoa vết đỏ trên cổ tay vẫn chưa tan, lại nổi lên ý xấu.
"Lỗi của chàng đâu chỉ là nắm tay ta không buông, hôm đó kiếm khí của chàng loạn xạ, làm mặt ta bị thương, hơn nữa còn bị thương rất sâu không chữa được, bây giờ trên mặt ta có một vết sẹo dài một ngón tay, thần y nói ông ấy cũng không thể xóa bỏ, phải làm sao bây giờ, sau này ta sẽ biến thành con cóc ghẻ mất."
"Ồ?" Lục Vô Cữu ngẩng đầu lên.
Liên Kiều biết chàng không nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972548/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.