Gió chiều lập tức đổi hướng, Xích Hà Tử là người nóng tính: "Tên nhóc miệng còn hôi sữa, ngay cả sư phụ dạy dỗ ngươi cũng không nhớ sao? Lúc trước ngươi theo ta học thể thuật, học hành bê bết, nếu không phải cha ngươi gửi thư, ta nào giữ ngươi lại, ngươi vậy mà dám nghi ngờ ta?"
Khương Thiệu mặt mày tái mét, nhất thời không nói nên lời, trong số các tu sĩ có mặt, không ít người quen biết Xích Hà Tử, nghe giọng điệu này đã tin tưởng phần nào.
Lúc này, từ phía tây đột nhiên có một nhóm người đáp xuống, hóa ra là Liên chưởng môn dẫn theo hai vị chưởng giáo và một đám đệ tử Vô Tướng Tông đến.
Liên chưởng môn sắp thoái vị, Vô Tướng Tông phần lớn đã do Cối Kê tiếp quản, cho nên lần vây đánh này ông không hề hay biết gì.
Nhưng Liên chưởng môn dù sao cũng chưởng quản Vô Tướng Tông mười năm, uy tín vẫn còn đó, ông vừa đến, các tu sĩ đều chắp tay chào, Đại Quốc Sư cũng hơi gật đầu.
Liên Kiều nhìn thấy cha nàng đến thì vô cùng lo lắng, muốn gọi người, lại sợ lập trường hiện tại liên lụy đến cha nàng, nên chỉ nắm chặt lan can, không nói một lời.
Liên chưởng môn đại khái cũng có nỗi lo này, ánh mắt lướt qua, xác nhận nàng bình an sau đó liền dời đi.
Ông quay sang Xích Hà Tử: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Xích Hà Tử kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi nói với Liên chưởng môn: "Hai cỗ t.h.i t.h.ể này chính là Thôi Phong chủ của Thanh Nhai Phong và Vệ Phong chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972559/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.