Thao Thiết bên cạnh lập tức che mắt, trong lòng gào thét: Đồ háo sắc! Đồ háo sắc!
Những người khác cũng ho khan, không dám ngẩng đầu.
Liên Kiều đỏ mặt tía tai, nàng ra sức vùng vẫy, Lục Vô Cữu cuối cùng cũng thả lỏng một chút, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa tức giận: "Vì sao không nghe lời?"
Liên Kiều nhỏ giọng biện minh: "Ta tự có chừng mực, chàng xem... trên tường thành này có dấu chân, cho dù vừa rồi chàng không trở về, ta cũng có thể bình an trở về."
Lục Vô Cữu không hề d.a.o động: "Nhỡ đâu thì sao."
Liên Kiều kéo tay áo hắn: "Sẽ không đâu, ta chạy trốn rất giỏi, chàng cũng chưa chắc đuổi kịp ta."
Lục Vô Cữu nhíu mày, Liên Kiều cũng mặc kệ mất mặt, trực tiếp nhón chân chạm nhẹ lên môi hắn: "Được rồi được rồi, ta bảo đảm, sẽ không có lần sau nữa!"
Lục Vô Cữu dần dịu xuống: "Còn có lần sau, cho dù nàng cứu được người, ta cũng sẽ g.i.e.c nàng ta."
Liên Kiều định cãi lại, Lục Vô Cữu dùng lực nắm cằm nàng: "Không ai đáng để nàng mạo hiểm, kể cả ta, hiểu chưa?"
Ấn ký Đọa Thần trên trán hắn lúc ẩn lúc hiện.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Liên Kiều đành phải gật đầu: "Biết rồi."
Vẻ hung dữ trong mắt Lục Vô Cữu mới từ từ tan biến, ôm nàng hồi lâu không nhúc nhích.
Lúc này, Dao Cơ được cứu nghe thấy lời này đã mặt mày tái mét, co rúm trong góc, căn bản không dám nhìn ánh mắt của Lục Vô Cữu, chỉ dám lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972560/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.