Liên Kiều lại rất bình tĩnh: "Vô Song, trước kia không phải ngươi rất hận đám công tử con nhà thế gia, oán hận bọn họ cao cao tại thượng, tự cho mình là hơn người sao?”
“Nếu ta vì bản thân mà tùy tiện hy sinh người khác thì có gì khác với những kẻ ngươi oán hận, có gì khác với Đại Quốc Sư vì tư dục cá nhân mà giam cầm Thần tộc?”
“Cha ta ngày thường hay lải nhải một câu thơ, gọi là 'Dẫu biết càn khôn lớn, vẫn thương cỏ xanh', trước kia ta luôn thấy ông ấy lải nhải, giờ nghĩ lại cũng có chút đạo lý, nếu ngay cả tấm lòng đối với cỏ cây cũng không có, thì thấy càn khôn rộng lớn đến đâu cũng có ích gì? Mạng ai cũng không đáng giá hơn người khác."
Yến Vô Song nhất thời không nói nên lời, Liên Kiều lại cười nói: "Yên tâm đi, đánh không lại thì ta chạy, ngươi quên ta chạy trốn giỏi nhất rồi sao?"
Yến Vô Song không nói gì nữa, Chu Kiến Nam xưa nay cũng mềm lòng, cuối cùng ba người quyết định cùng đi.
…
Lúc này, một cánh tay của Dao Cơ bị ấn trên mặt đất, một thanh đao sắp c.h.é.m xuống.
Dao Cơ gần như sắp ngất đi, ngay lúc nàng ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, thanh đao giơ cao kia đột nhiên bị đánh bay.
Ngay sau đó, một thanh kiếm mềm cuốn lấy nàng ta, nhanh chóng đưa nàng ta rút lui.
Dao Cơ nhìn thấy người tới từ xa, mừng đến rơi lệ, nhưng ngay lúc nàng ta sắp được cứu đi, đột nhiên một sợi roi sắc bén hơn móc vào mắt cá chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972561/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.