Kẻ mà nó cần phải cảnh giác chính là con mèo xấu xa vẫn chưa được đón về kia. Vì thế nó nói: "Ta muốn ngươi khuyên chủ nhân đừng đem con mèo xấu ấy về. Chỉ một mình ngươi đã đủ phiền rồi, ta không muốn thêm kẻ nào nữa."
Liên Kiều chau mày, trong lòng có chút do dự, nhưng để dỗ dành Thao Thiết, nàng đành đáp ứng: "Được rồi, ta sẽ khuyên giúp ngươi."
Lúc này tâm tình Thao Thiết mới tốt hơn một chút, nhìn kỹ Liên Kiều, càng nhìn càng thuận mắt: "Thảo nào chủ nhân lại thích ngươi, so với đám nữ nhân khác, ngươi cũng thuận mắt hơn một chút. Không uổng công hắn nhớ thương ngươi suốt mười năm, còn vẽ bao nhiêu bức họa."
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Liên Kiều nghe vậy thì sững sờ. Lục Vô Cữu tuy vẫn luôn thầm thích nàng, nhưng trước kia đối với nàng lại lãnh đạm, làm gì có chuyện mười năm chứ? Huống hồ, nàng cũng chưa từng thấy hắn vẽ tranh về nàng bao giờ.
Nàng không tin, nói: "Nói bậy, làm gì có chuyện mười năm."
Lần này, đến lượt Thao Thiết kinh ngạc: "Ngươi lại không biết ư? Chủ nhân chưa từng nói với ngươi sao?"
Liên Kiều càng thêm mờ mịt. Thao Thiết nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt.
Liên Kiều nắm lấy tai nó, Thao Thiết kêu oai oái, cuối cùng đành kể hết.
Thì ra việc Lục Vô Cữu phục hồi linh mạch không hề đơn giản như hắn nói. Hắn quả thật đã dùng mảnh vỡ để chữa trị, chính là mảnh vỡ thứ hai mà hắn thu thập được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972568/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.