"Chưa tỉnh, chỉ e đó chỉ là một con rối mà thôi." Lục Vô Cữu lau tay, thản nhiên nói: "Chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, dù có tỉnh, cũng chẳng còn là Đại Quốc Sư của ngày trước nữa."
Liên Kiều nghe xong liền rơi vào trầm tư. Lục Vô Cữu khẽ xoa đầu nàng, trầm giọng bảo: "Có một số việc, ta còn phải xác minh, chờ vài ngày nữa sẽ nói cho nàng hay."
Liên Kiều dù sao cũng đã ngủ say suốt ba tháng, đối với thời cuộc chẳng mấy tỏ tường, thấy hắn không muốn nói nhiều, nàng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn hé miệng, đón lấy quả đã được bóc vỏ.
Một bữa cơm, nàng ăn thật lâu, mãi đến khi bên ngoài có bọn yêu tướng đến chờ, nàng mới đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cũng tiễn được Lục Vô Cữu rời đi.
Trước khi đi, hắn chợt bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngón tay, rồi dặn dò: "Móng tay nàng dài quá rồi, nên cắt đi thôi."
Liên Kiều cúi đầu nhìn, cảm thấy quả thật có hơi dài, đang định gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra… tối qua, lưng hắn đã bị nàng cào đến mức loang lổ vết máu. Hừ, đây không phải là vì đau mà bắt nàng cắt đi đó chứ?
Ý thức được điều này, nàng lập tức rụt tay về, cảnh giác nhìn hắn: "Ta không cắt!"
Lục Vô Cữu bật cười: "Không cắt? Vậy nàng muốn lần sau xoay người lại sao?"
Mặt Liên Kiều lập tức đỏ bừng. Sáng nay, khi hắn đè nàng lên cửa, cánh cửa gỗ lim dày nặng vang lên tiếng kẽo kẹt, móng tay nàng cào đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972569/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.