Thao Thiết lao đến vun vút, hai chân ngắn ngủn, chẳng rõ vì sao lại có thể chạy nhanh đến vậy.
“Ngươi có biết tối qua ta lo lắng cho các ngươi cả đêm không? Hừ, thế mà ngươi thì tốt rồi, tối qua chắc ngủ ngon lắm hả? Ngươi rõ ràng cố ý trêu ta!” Có kho báu đã bị Quan cất giấu, ib Quan để đọc đoạn bị ẩn, cách thức đã đề cập ở chương 57, nhớ là ib nhen, cmt đôi khi bị trôi Quan không thấy được nà.
Liên Kiều chột dạ, lại có chút ngượng ngùng, vội nấp sau lưng Lục Vô Cữu.
Kỳ thực nàng cũng chẳng ngủ ngon lành gì, thậm chí suốt đêm không chợp mắt. Cứ ngủ một lát lại bị đánh thức, đến mức chịu chẳng nổi, nàng thút thít cầu xin Lục Vô Cữu nhưng hắn lại chẳng để tâm đến lời của nàng.
Sớm biết vậy, thà rằng bị nhốt trong địa lao còn hơn, chí ít cũng được yên tĩnh một chút.
Nàng thò đầu ra từ phía sau, cười tít mắt: “Chỉ là nói đùa một chút thôi mà, là chính ngươi chủ động mở lời trước, đúng không, Thao Thiết đại nhân?”
“Ngươi…”
Thao Thiết nghe nàng còn dám giễu cợt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng.
Nó hậm hực không cam lòng, vòng sang bên định bắt nàng, nhưng Liên Kiều nhanh chóng tránh đi, còn làm mặt quỷ trêu chọc.
Hai người cứ thế vờn quanh Lục Vô Cữu, khiến hắn phải day trán: “Đủ rồi.”
Tiếc rằng chẳng ai nghe hắn cả.
Vòng quanh bảy tám lượt, Thao Thiết vẫn không bắt được nàng, tức tối vô cùng. Đôi mắt nó đảo một vòng, đột nhiên kêu lớn:
“Thần Hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972570/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.