Liên Kiều đầu tiên nhìn thấy Thao Thiết vênh váo tự đắc, chỉ thấy nó biến thành hình dạng ban đầu, đứng sừng sững trên mây như một ngọn núi nhỏ.
Phía sau nó, là một đám yêu tướng hùng hổ.
Sau đó, cỗ xe do bốn con tẩu ngô có cánh kéo mới lộ ra.
Tẩu ngô có thể đi ngàn dặm một ngày, là thần thú thượng cổ, một con đã khó tìm, huống chi là bốn con, hơn nữa còn dùng để kéo xe.
Liên Kiều trong lòng giật mình, xem ra Thần Cung bây giờ thật sự khác xưa, khác xa với tình trạng an phận thủ thường khi Huyền Sương Thần Quân còn tại vị.
Tiếp theo, Lục Vô Cữu được vây quanh ở giữa cuối cùng lộ diện.
Chỉ thấy hắn áo đen mũ cao, tay chống cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng, ấn ký đọa tiên màu bạc trên trán càng thêm nổi bật, cách rất xa đã tạo cho người ta cảm giác áp bức cực lớn.
Khi hắn mở mắt ra, trong mắt toàn là sự lạnh lùng và thờ ơ sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt như có thể xuyên thấu lòng người.
Hồ vương lập tức quỳ lạy hô lớn, dẫn theo mọi người cung kính nghênh đón.
Dưới uy áp ngập trời, các tu sĩ bị cuốn theo, trong lúc mơ hồ không tự chủ được sinh ra cảm giác thần phục, là sự ràng buộc đến từ huyết thống.
Linh căn của tu sĩ bắt nguồn từ thần tộc, trời sinh sẽ thần phục dưới uy áp của thần tộc, cho dù là đọa thần.
Liên Kiều cũng không tránh khỏi, may mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972573/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.